[Tiểu thuyết Trung quốc] Sam Sam đến đây ăn nè!

Sam Sam đến đây ăn nè!

Tác giả: Cố Mạn.

[Đọc tiểu thuyết]

Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi nàng để tương lai muốn ăn thịt, heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng nàng đánh không lại sói, đành phải ngồi yên để cho sói vỗ béo. Cứ như vậy trong suốt một khoảng thời gian, càng ngày heo càng béo, lúc này sói lại thả nó ra, bắt một con heo khác để ăn, con heo kia thấy rất khó chịu, ngươi bảo, con heo kia nên làm gì bây giờ?

“Ách…… Vậy làm một con heo tự do đi !”
Sam Sam vẻ mặt sa sầm: “Ngươi căn bản vẫn không hiểu rõ trọng tâm! Không bị ăn chẳng phải là rất tốt sao? Tại sao con heo kia lại cảm thấy khó chịu chứ?”
“Oa! Ta biết! Vậy chắc chắn là con heo kia đã yêu con sói! Tình yêu vượt qua cả ranh giới chủng tộc nha, thật là lãng mạn!”
“…… Lục Song Nghi! Ngươi thật ngu ngốc!”

Reviews:

Sam Sam đến đây ăn nào! – Tiểu thuyết ngôn tình của Cố Mạn.

Cô nhân viên thử việc quèn Tiết Sam Sam, không biết có phải do trùng hợp, cứu sống được em gái tổng giám đốc bằng nhóm máu AB Rh- hiếm hoi. Từ đó, Sam Sam lọt vào mắt xanh của đại Boss Phong Đằng. Tổng giám Phong cứ gọi là kiên trì theo đuổi cô bằng mọi phương cách có thể.

Dĩ nhiên, kết cục là happy ending, người người hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc.

Tác phẩm này là truyện dịch, và mình không biết tiếng Trung Quốc, chưa từng đọc bản gốc, do đó không thể nhận xét gì về văn phong của tác giả. Mình chỉ có thể nói sơ qua văn phong của dịch giả mà thôi. Tóm lại, giọng văn hài hước, hóm hỉnh, từ ngữ sử dụng thấy cũng phù hợp rồi. Không chê được nhưng không có gì quá đặc sắc.

Cốt truyện về cơ bản khá dễ đoán. Kịch tính không nhiều. Phần đầu có vẻ hơi nhàm, phải chăng do tính chất truyện vốn hài hước nhẹ nhàng?

Dù vậy, Sam Sam đến đây ăn nào! có khá nhiều điểm cộng.

Thứ nhất, càng về sau truyện càng hay. Tránh được việc vướng vào cấu trúc “đầu voi đuôi chuột”, kiểu đoạn đầu thì rất hay nhưng càng về sau lại càng dài dòng, lê thê làm nản lòng độc giả. Mình đánh giá rất cao Sam Sam đến đây ăn nào! về điểm này. Tuy đoạn đầu không đặc sắc lắm, chỉ vừa đủ để mình không ngừng đọc, nhưng càng về sau càng thu hút, thú vị.

Thứ hai, yếu tố hài hước đa dạng, từ tình tiết đến hành động của nhân vật, từng câu từng chữ trong lời đối thoại, tất cả đều toát ra hương vị vui vẻ, thoải mái.

Thứ ba, dù Tiết Sam Sam hơi bị quá ngốc, khiến mình có cảm giác nhân vật này khá ảo, nhưng hệ thống nhân vật nhìn chung đều có cá tính riêng, phát triển nhân vật hợp lý, hoàn toàn không có kiểu “sáng nắng, chiều mưa, trưa lất phất”. Phong Đằng, từ đầu tới cuối vẫn là kiêu hãnh, kiêu ngạo, tự tin và quyết tâm bắt thỏ. Tiết Sam Sam là con thỏ ngốc, nhát hít, lúc nào cũng tự lừa mình, lừa người, mãi mới có can đảm chịu thú nhận tình yêu. Phong Nguyệt mạnh mẽ, xởi lởi thân thiện, tự tin đầy mình, vân vân.

Thứ tư không kém phần quan trọng là phần ngoại truyện. Không hiểu sao lúc nào mình cũng thấy thích đọc ngoại truyện. Trong kinh nghiệm của riêng mình, ngoại truyện là chỗ để tác giả quăng vào mấy ý tưởng rất, rất, rất thú vị mà vì bảo đảm mạch truyện không thể đưa vào truyện chính. À, có lẽ do vậy nên mình rất hứng thú và rất thích ngoại truyện.

Và đương nhiên là rất hứng thú với ngoại truyện của Sam Sam đến đây ăn nào!

Bình luận về bài viết này