[Tiểu thuyết trung quốc] Nhật ký lấy chồng

Nhật ký lấy chồng

Tác giả: Nhân Hải Trung

[Đọc tiểu thuyết]

 

Đã đọc xong Nhật ký lấy chồng, và quả thật thấy thỏa mãn với những gì mình bỏ ra để có nó.  Tiền Đa Đa, người như tên, tiền tài sự nghiệp được coi là mỹ mãn, nhưng thói đời phụ nữ không thể không mong có một bờ vai đàn ông để dựa, có một người mà ngay cả khi thế giới quay lưng lại với mình thì người đó vẫn mỉm cười đứng cạnh. Lâm Y Y, cô gái Lọ Lem sống với Hoàng tử bạch mã trong mộng để rồi thốt ra một câu lạnh như băng giá, như chính trái tim của cô: Cậu tưởng lấy chồng rồi là xong sao? Sai rồi, lấy chồng mới chỉ là sự khởi đầu, hôn nhân cũng lao tâm khổ tứ không khác gì trong sự nghiệp cả đâu. Câu chuyện xoay quanh hai cô gái, quanh những vướng mắc, những mối quan hệ chồng chéo, những mưu đồ nơi thương trường và tình trường,… như mọi cuốn truyện ngôn tình khác.

Bỗng dưng muốn khóc, khóc vì thương cho Tiền Đa Đa ngẩn ngơ chỉ vì một cái nắm tay lạnh lẽo ẩm ướt mồ hôi mà đành thôi cuộc hẹn hò, khóc vì thương cho một Lâm Y Y chạy như điên không cần biết đến tòa nhà cao tầng chỉ tới có một lần vào lao mình vào vòng tay người đàn ông mình từng yêu thương và từng nghĩ vẫn còn yêu thương để trả thù người chồng, khóc vì thương cho Tiền Đa Đa chênh vênh giữa mọi nẻo đường vô vọng trong cô độc cho tới khi Hứa Phi đến, khóc vì thương cho Lâm Y Y đã quen với nụ cười của người bán hàng trong siêu thị và trung tâm thương mại hơn gương mặt chồng mình….

Và bỗng dưng thèm một nụ hôn, một vòng tay ôm xiết của chồng, để cảm nhận rõ ràng hạnh phúc của mình đang có trong tay và trân trọng nó.

Tiền Đa Đa, gần ba mươi tuổi với vài mối tình vắt vai, không còn ngây thơ tin tưởng vào tình yêu, không còn sự háo thắng và ý chí bừng bừng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô chơi vơi giữa mọi thế giới, công việc lẫn gia đình. Cô mệt mỏi vì những ganh đua ân oán mưu toan nơi công sở, nhưng lại không tìm được sự an ủi chở che trong gia đình. Cơn ác mộng cứ quẩn quanh đâu đây, cô chạy, chạy mãi mà không tìm thấy ai chung quanh. Cô, quả thật đang cô đơn giữa biển người, giữa ngôi nhà tưởng như ấm áp của mình. Cô, là hình ảnh của một thế hệ phụ nữ thành đạt và bị giằng xé giữa hai bờ tư tưởng, truyền thống và hiện đại.

Hứa Phi, tôi không thích nhân vật này cho lắm. Anh không ám ảnh tôi như Đa Đa lẫn Y Y. Anh chỉ là một nhân vật nam giữa rừng soái ca ngôn tình đầy như lá rụng mùa thu, chiếc nào cũng rực rỡ, cũng nổi trội, và cũng đều chìm nghỉm. Nếu bảo tôi chọn một nhân vật nam khiến mình thích, tôi sẽ không chọn anh. Đẹp trai, tài năng, sự nghiệp lên như diều gặp gió, có chăng hình ảnh duy nhất của anh đọng lại trong đầu tôi là một chàng trai vừa nhận được quyết định chuyển công tác về trong nước, nơi mà tình cờ cô gái anh từng có ý định theo đuổi và bị từ chối phũ phàng tỉnh bơ, mơ màng trong cơn say tỉnh nơi phồn hoa và giơ ly rượu vang lên với bầu trời đêm. Tiền Đa Đa, em đã thấy anh chưa?

Lâm Y Y, thứ hình mẫu của Lọ Lem thời hiện đại. Tuổi thơ nghèo đói khiến cô nung nấu ước mơ lấy chồng giàu sang, và đạt được ước mơ đó. Ngày ngày trôi qua đều đặn, cơ hội duy nhất để làm mẹ đã vụt qua như một cơn mơ bất chợt. Người thân trong gia đình của cô không phải mẹ, không phải chồng, càng không phải con mà lại là bà giúp việc giúp cô dọn dẹp phòng ngủ lẫn mớ đồ mua sắm chỏng chơ trong góc còn nguyên mác và anh lái xe tận tụy đưa bà chủ đi shopping. Cô là hình ảnh điển hình cho thứ chân dài được bao bởi đại gia, khá hơn họ ở tấm giấy kết hôn và cái danh phu nhân. Tưởng như cô đã đạt được ước mơ, cho tới khi cô gặp lại người yêu một thời.

Với tôi, nhân vật chính của tiểu thuyết này, không phải ba nhân vật trên, mà chỉ có hai cô gái, Hứa Phi, tôi thêm vào cho có lệ có bộ, có nam chính mà thôi.

Và tôi cũng vứt anh ta vào xó ngay sau khi đọc truyện.

Cái tôi thích ở truyện này có lẽ không phải cái kết đẹp như mơ, cái nụ cười mãn nguyện của cả hai cô gái hay cái hình ảnh hai gia đình đi ngược chiều nhau với hai xe nôi và hai túi đựng sữa đựng bỉm trẻ con. Mà cái đọng lại trong tôi nhiều nhất là những đoạn đối thoại và miêu tả tâm trạng hai cô gái ấy. Họ đại diện cho hai lớp người phụ nữ gần như trái ngược nhau của cái xã hội hiện đại lúc giao thời với những giá trị truyền thống cũ kỹ. Chẳng thế mà bà Tiền sững sờ rồi xuống nước khi Tiền Đa Đa cuối cùng cũng gắt nổi một câu với mẹ mình. “Con ba mươi tuổi chưa lấy chồng thì không phải là người nữa sao?” Chẳng thế mà cuối cùng Y Y cũng đã ngừng lại được trước lằn ranh cuối của ngoại tình, khóc một lần chót với cô bạn thân rồi lại xách túi về cùng Steve. Hai cô gái ấy, đã phải gom góp bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu cay đắng để có thể làm được điều đó? Vì vậy, tôi thương và phục hai cô gái ấy.

Và tôi không hề hi vọng mình hay con gái mình trở thành một Tiền Đa Đa hay một Lâm Y Y.

Vì tôi, không, phải, mẹ, của, họ!

Và vì tôi, đã, đọc, về, họ!

Cái kết viên mãn là thế, mà tại sao trong lòng tôi vẫn còn một cục đá nặng nề?

Phải chăng vì cuộc đời vẫn còn nhiều lắm những Đa Đa và Y Y? Họ, liệu bao giờ và làm thế nào để tìm lại được sự tự tin và hạnh phúc cho chính mình?

Vậy nên tôi đã ôm hôn chồng tôi khi đi làm, để tự nhủ, may là mình không như họ.

Tôi, tự hào về cuộc sống của tôi. Vậy là đủ!

Tạm biệt Đa Đa, tạm biệt Y Y, có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ cho con gái đọc về các chị… Tạm biệt!

***

Post xong thì phát hiện blog đã vượt 2 triệu views từ lúc nào không biết.

Chân thành cám ơn sự ủng hộ âm thầm lẫn ầm ầm của mọi người. Hi vọng blog có thể tiếp tục là nơi dừng chân thư giãn thú vị của mọi người sau những mệt mỏi vô hình ngày thường. Và hi vọng Lãnh Vân sẽ có sức tiếp tục duy trì blog cùng hai cái hố đang lấp dở dang kia trong thời gian tới!

Hooray!!! Bravo!!! *tưng bừng nhảy múa*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s